
Thế nhưng...
Con người nào cũng thế, cũng dấn thân vào cuộc sống với tình yêu, chỉ để hưởng những phút giây thăng hoa, để phải ôm ấp những niềm đau bất tận. Khi được yêu, con người như được chích một liều thuốc kích thích vào trái tim để cảm thấy niềm hưng phấn và đắm say. Thế nhưng khi tình yêu đi rồi, trái tim con người như bị một vết cắt, máu rỉ ra mà chưa biết bao giờ liền lại. Có những trái tim sắt đá trong tình yêu nhưng cũng có những trái tim mềm yếu. Người mềm yếu thì dễ rung động, dễ yêu nhưng cũng dễ bị tổn thương. Trái tim mềm yếu thì con người sẽ sống dựa vào cảm xúc nhiều hơn là lí trí. Tình yêu là tất cả niềm tin, nên khi mất nó, con người sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Còn như những trái tim sắt đá, có thể phân loại làm hai . Loại thứ nhất, sắt đá ngay từ ban đầu, họ không dễ dàng yêu một ai, sống bạo tàn với cảm xúc...có thể gọi một từ là vô cảm. Còn loại thứ hai, đó là những trái tim mềm yếu nhưng gặp nhiều sóng gió trong tình yêu...dần dà trái tim họ khô héo vì bị trút hết máu, khi đó tình yêu với họ có còn là gì nữa đâu, yêu nhưng không có cảm giác....
Liệu có một tình yêu nào hoàn hảo không nhỉ??? Câu trả lời sẽ tự có trong tim mỗi người.
(Sưu tầm)